Trở lại (Back)
  Bà ngoại (8t+-B)
Kể Chuyện Bé Nghe Xin bấm vào đây để in trang này ra  
 
Bà ngoại ở quê lên chơi. Cả nhà ai cũng mừng, nhất là nó. Nó nghĩ: bà lên chơi thì nó sẽ chẳng phải mó tay vào bất cứ việc gì, bà sẽ làm mọi việc. Bà nấu ăn ngon hơn mẹ nhiều, nó tha hồ vòi vĩnh món nọ, món kia. Đặc biệt, bà cưng nó nhất nhà. Khi bố mẹ mắng nó, bà luôn bệnh vực, che chở. Thế nhưng, sự việc không như nó mong đợi. Trước khi bà lên chơi, mẹ nó đã nói với cả nhà:

- Bà lên đây để chữa bệnh nên các con không được để bà làm việc. Bà cần được nghỉ ngơi.

Đã thế, hai chị nó còn hưởng ứng rào rào nữa chứ. Không chỉ có vậy, từ khi bà lên, nó còn có thêm cả đống việc. Khi nào mẹ mệt thì nó phải chở bà đi khám bệnh. Lúc trở trời, bà đau lưng thì nó phải đấm lưng cho bà đến mỏi tay. Hằng ngày lại phải sắc thuốc cho bà. Hơi tý lại: "Hà ơi, bà nhờ một chút". Bà còn hay giục nó học bài. Mỗi lần bạn rủ đi chơi, nó định đi nhưng bà lại hỏi: "Cháu làm xong bài chưa?" Thế là nó đành quay về bàn học. Bao nhiêu lần nó lỡ hẹn với bạn. Như lúc này chẳng hạn, nó đã hẹn với Châu và Quỳnh là hai rưỡi có mặt mà bây giờ đã ba giờ kém mười lăm. Nó sốt ruột nhìn đồng hồ. Nó phải sắc thuốc cho bà xong mới có thể đi chơi. "Chắc từ nay chúng nó sẽ cạch, không dám rủ mình đi chơi nữa". Bỗng cái ấm thuốc sôi, réo lên, nó vội vã nhấc xuống rồi đổ ra bát. Nó đặt bát thuốc lên bàn:

- Bà ơi, cháu đặt bát thuốc trên bàn, bà dậy uống đi ạ.

Tiếng bà từ trong buồng vọng ra:

- Cháu cứ để đấy cho bà, lát nữa bà sẽ uống.

Thế là nó chạy vụt đi chơi với bạn. Chiều, nó về nhà. Vừa bước vào nhà, nó ngạc nhiên thấy mẹ đang lúi húi sắp xếp quần áo, đồ đạc của bà cho vào một cái túi.

- Có chuyện gì thế hả mẹ? - nó hỏi.

- Khi mẹ đi làm về thấy hơi ga bay đầy phòng. Còn bà nằm trên giường. May là mẹ về sớm đấy. Bà vào viện rồi.

Nó sững người, một giọt nước mắt chảy trên gò má. Thấy vậy, mẹ an ủi:

- Con yên tâm, bà không gặp nguy hiểm gì đâu.

Lúc đó, nó muốn nói với mẹ rằng, chính nó đã quên không vặn bình ga nhưng nó không dám. Khi mẹ đi rồi nó mới òa khóc.

Bà nằm viện mấy ngày, căn nhà thiếu vắng bóng hình thân thuộc, đôi mắt hiền từ của bà. Suốt mấy ngày đó, nó tự dằn vặt mình. "Bà ơi, cháu là một đứa cháu bất hiếu. Cháu đã không biết trân trọng những tình cảm yêu thương bà dành cho cháu". Sáng thứ sáu, nó vừa đi học về thì nghe chị nói:

- Bà về rồi đấy, em ạ.

Nó mừng quýnh, chạy về nhà. Bà đang nằm trên giường. Đôi mắt nhắm nghiền. Những sợi tóc bạc bay phất phơ trong gió. Lúc này, trông bà như một bà tiên trong truyện cổ tích. Nó bỗng òa khóc. Bà từ từ mở mắt. Nó nức nở:

- Bà ơi, lỗi tại cháu. Cháu xin lỗi bà.

Bà không nói gì mà chỉ mỉm cười. Và nó hiểu rằng bà đã tha thứ cho nó.

Nguồn: Nguyễn Thanh Tú
Ca/đồng dao & thơ Cùng bé ca hát Cùng chơi với bé
Kể chuyện bé nghe Phòng tranh Tài liệu giáo án